Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_28

Anh xoa những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, thì thầm bên tai cô. 

"Lâm Miểu Miểu......" 

"Lâm Miểu Miểu...... anh yêu em......" 

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, trong nháy mắt anh gần như hung hãn chiếm giữ cơ thể cô, mỗi một lần đều dũng mãnh tựa như muốn nghiền cô thành mảnh vụn, sau đó trên mỗi mảnh vụn khắc lên dấu vết của "Tông Chính" anh, lại một lần nữa cô bị lửa cháy mạnh mẽ của anh thiêu đốt. 

Chờ sau khi anh phóng thích, anh gắt gao đè trên người cô, như muốn đem cô khảm vào bức tường đá sau lưng, lại như muốn đem cô nhập vào trong máu thịt của mình, chặt đến nỗi cô muốn ngất đi. 

Mà cô hoảng hốt đắm chìm vào trong ngọn lửa cháy bừng bừng của anh, bị sự ngọt ngào và nhiệt độ ấm áp vô cùng vô tận bao bọc, tưởng chừng như muốn hòa tan dưới người anh. 

Sau lần đầu tiên, Tông Chính lại tắm cho cô một lần, lần này động tác của anh rất dịu dàng cẩn thận, sau đó cô được ôm lên giường, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó bị anh đánh thức, lần thứ hai anh vẫn rất dịu dàng, cô vùi trong lớp chăn mềm mại, anh nâng chân cô lên, động tác thong thả, cố định, lại một lần nữa kéo cô vào trong ngọn lửa lan tràn vô tận, làm cho ý thức cùng thân thể cô bị đốt cháy hoàn toàn.  CHƯƠNG 47 – TỰA NHƯ ĐÃ CHẾT Phòng ngủ của Tông Chính có một cái cửa sổ sát đất, giống những thiết kế khác trong phòng, rất chi là lớn, chiếm nguyên cả một vách tường, tấm rèm trong suốt che cửa sổ sát đất chỉ kéo một nửa, Lâm Miểu Miểu vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng. 

Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cô vẫn rất có quy luật, bình thường sẽ ngủ một mạch đến sáng, nhưng hôm nay, thật bất ngờ lại tỉnh dậy sớm hơn. 

Cơ thể rất khó chịu, giống như bị ô tô nghiền qua vậy, vừa không có lực vừa mỏi nhừ, mới hơi cử động chân, thân thể mệt mỏi càng thêm rõ ràng, cô nằm ngang, dưới gáy là cánh tay của Tông Chính, đầu anh đè lên vai trái cô, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thở ra chỗ xương quai xanh của cô, khiến da cô hơi nhột. 

Anh ngủ rất say, vẻ mặt thoải mái, giống một người đàn ông sạch sẽ đơn thuần. 

Từ khi anh vừa sinh ra, đã nhận được lễ vật trời cao bạn tặng, có cuộc sống vật chất tốt nhất, quan hệ gia đình hoà thuận, cuộc sống suông sẻ...... Anh cái gì cũng có, muốn cái gì, đều có thể dễ dàng có được, có lẽ chính bởi vì thế, đáy lòng anh vẫn giữ lại được sự thuần khiết, lúc anh buông lỏng, hình ảnh trong trẻo này bày ra trước mắt cô. 

Cô lặng lẽ nhìn anh, bỗng hy vọng thời gian dừng lại vào lúc này, cô và anh là hai loại người khác nhau, anh vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cái đói mấy ngày không ăn, quan hệ ruột thịt làm cho người ta phiền não, và sự mờ mịt không biết tương lai sẽ ra sao. 

Thế nhưng có quan hệ gì cơ chứ? 

Anh giống như một vầng thái dương, mà vầng thái dương này, sau này sẽ chỉ thuộc về một mình cô. 

Cô thu hồi ánh mắt, hơi cử động, vai trái bị anh đè tê cứng, cô lui ra khỏi lòng anh, mũi chân mới vừa chạm đất, một cánh tay bất thình lình ôm lấy thắt lưng của cô, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, lại lần nữa cô quay về nằm trên giường, Tông Chính đè lên người cô, không nói chuyện, chỉ nằm như vậy, đầu tựa vào hõm cổ của cô. 

Sau đó dục vọng của anh bắt đầu thức tỉnh, ôm cô dịu dàng làm một lần, vừa nồng nàn vừa hỗn loạn, ngọn lửa cháy trong cơ thể anh thiêu đốt cô hết lần này tới lần khác, đến khi kết thúc, anh vẫn đè trên người cô. 

Tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã xuyên qua cửa sổ sát đất và chiếc rèm mỏng nửa trong suốt chiếu vào trong phòng, anh hôn một cái lên trán cô. 

"Buổi sáng anh có hai cuộc hội nghị thường kỳ......" 

Cô uể oải "ừm" một tiếng, sau đó nhìn về phía đồng hồ trên tường, sáng thứ hai, chín giờ năm mươi tám phút, anh lại hôn một cái nữa lên môi cô, rồi mới vén chăn bắt đầu mặc quần áo, áo sơ mi màu đen vừa vặn bọc lấy cơ thể anh, eo hẹp vai rộng, đẹp trai vô cùng. 

Lâm Miểu Miểu ôm lấy chăn, trong đầu vẫn còn say, ngồi mấy phút, cô chống cơ thể cũng muốn rời giường, lại bị Tông Chính ngăn cản. 

"En ngủ thêm lúc nữa đi." Nụ cười của anh có vài phần đắc ý. 

"Em muốn tắm." Cái lần lúc gần sáng, sau khi anh làm xong liền ôm cô ngủ tiếp, cô cũng mệt vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, bây giờ toàn thân đều dính dấp. 

Tông Chính ôm cô vào phòng tắm, đặt lên bàn đá cẩm thạch chỗ bồn rửa tay, Lâm Miểu Miểu vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, khuôn mặt đã bắt đầu nóng lên, ngay cả trong không khí cũng có mùi vị phảng phất sau khi hoan ái, Tông Chính rõ ràng cũng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhìn chằm chằm vết hôn trên làn da trắng ngần của cô, hơi thở bắt đầu dồn dập, ánh mắt của anh làm cho cô càng thêm không được tự nhiên, lần đầu cô hơi xấu hổ, bắt đầu lựa lời nói: "Anh không phải muốn đi công ty sao? Em có thể tự mình xử lý." 

Chỉ là tay phải của cô bị thương hơi nặng một chút, vết thương bên tay trái cũng đỡ hơn nhiều, tự mình tắm mặc dù không tiện lắm, nhưng cô thực sự không muốn để cho Tông Chính tắm hộ, Tông Chính một lần nữa lấy cớ tay cô bị thương gạt bỏ yêu cầu của cô, lau chùi cho cô hai lần, sau đó vẻ mặt cười xấu xa kéo chân cô ra, sau đó tiếc nuối thở dài, tuần trước anh xếp lịch dày đặc, hội nghị thường kỳ vào thứ hai, anh nhất định phải có mặt, Giang Trạch đã gọi cho anh hai lần, nếu như hội nghị có thể hoãn, Giang Trạch tuyệt đối không có can đảm gọi cho anh lần thứ hai. 

Sau đó anh rất đứng đắn lau cho cô hai lần xong, ôm cô lên giường, sau khi Tông Chính đi, Lâm Miểu Miểu cũng không ngủ được, nằm được nửa tiếng đồng hồ, thì nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần. 

Lâm Thế Quần hẹn cô ăn cơm trưa. 

Từ sau khi cô trở về, Lâm Thế Quần cứ cách mấy ngày lại hẹn cô đi ăn cơm, nhưng cô chưa đồng ý lần nào, có điều lần này, Lâm Miểu Miểu nhận lời. 

Cô gửi cho Tông Chính một tin nhắn, Tông Chính đang họp, vừa nhìn thấy tin nhắn của cô, tâm trạng bực dọc mới khá hơn. 

Vừa sáng, anh có bà xã yêu kiều không ôm, chạy đến nơi này họp với mấy lão già, tâm trạng khỏi phải nói có bao nhiêu hậm hực. 

Tông Chính: Anh đi cùng em. 

Lâm Miểu Miểu: Em đi một mình được rồi. 

Tông Chính hơi đắn đo, không khăng khăng đòi đi cùng cô nữa, tối hôm qua ở trong thư phòng nhà họ Lâm, Lâm Thế Quần nói đến chuyện tặng cổ phần, hôm nay ông ta hẹn Lâm Miểu Miểu ăn cơm, hiển nhiên là vì chuyện này. 

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn trên bàn phím, anh hồi âm: Anh để Vương Cường đưa em đi, ăn cơm xong anh tới đón em. 

Từ hai năm trước sau lần Tông Chính bị cô gài bẫy, không hề kiêu căng kiêu ngạo nữa, bên cạnh luôn có mấy vệ sĩ, phần lớn là lính bộ đội đặc chủng giải ngũ, Lâm Miểu Miểu không từ chối ý tốt của Tông Chính, cô vừa xảy ra tai nạn, còn chưa bắt được hung thủ, đương nhiên không dám khinh thường, điều quan trọng nhất là bây giờ cơ thể cô rất không thoải mái, ngay cả chân cũng không nhấc lên được. 

Sau khi thức dậy, uống một bát cháo nhỏ, cô cũng không có khẩu vị, nằm trên ghế dựa trong vườn hoa, mệt mỏi nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hơn mười một giờ, cô uể oải trở về phòng ngủ, thay quần áo xong, mới ra đến cửa đã nhìn thấy hai chiếc Mercedes màu đen đậu trước cửa. 

Địa điểm Lâm Thế Quần hẹn cô ăn cơm, là một biệt viện trong núi do một câu lạc bộ tư nhân kiến thiết lại, nơi này non xanh nước biếc, cách xa khu vực thành thị, hết sức yên tĩnh, bãi đỗ xe bên ngoài biệt viện từng hàng xe sang trọng đậu đó, Lâm Miểu Miểu vừa đi vào, đã có một nhân viên phục vụ dẫn cô đi đến một khu vườn nhỏ. 

Trong vườn trồng đầy tre trúc, có một dòng suối từ đỉnh núi dẫn xuống chảy ngang qua, sau khi Lâm Miểu Miểu ngồi xuống, đợi không đến mười phút, Lâm Thế Quần đã tới. 

Lâm Thế Quần đã gần năm mươi, nhưng được chăm sóc rất tốt, âu phục thủ công màu thẫm mặc trên người Tông Chính có vẻ anh tuấn mạnh mẽ khí thế bức người, còn mặc trên người ông lại có sự thanh nhã chín chắn lắng đọng theo năm tháng, ông mỉm cười, dường như tâm trạng rất tốt, hỏi thăm vài câu tình trạng vết thương của cô, sau đó lấy ra một bản hợp đồng đẩy tới trước mặt cô. 

"Đây là quà cưới cha cho con." 

Hôm qua lúc Diệp Ninh nói cho cô biết, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, với giá trị vốn hoá thị trường(1) của tập đoàn Lâm thị, 10% tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, cô nhìn lướt qua, từ chối không chớp mắt. Lâm Thế Quần khẽ thở dài, mặc dù thời gian ông sống chung với Lâm Miểu Miểu vô cùng ngắn ngủi, nhưng ông biết rõ cô là người như thế nào, từ lúc cô mười sáu tuổi, đã từ chối tất cả mọi thứ ông cho, tiền bạc, vật chất, kể cả lời hỏi thăm. 

Cô im lặng, cô ó cách nghĩ của riêng mình, đơn giản liền có thể đưa ra quyết định cuối cùng, quyết định của cô có lẽ không phải là suy nghĩ cặn kẽ, nhưng thẳng thắn lại quả quyết. 

Thẳng đến lúc đó, ông mới rõ, cô con gái lớn lên tại thôn quê bị ông đưa đến nước Y, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở về bên cạnh ông, có lẽ là vì cái chết của Lâm Tư, hoặc là vì tuổi tác đã cao, ông bắt đầu để ý đến gia đình của mình, đáng tiếc ngôi nhà ở Trường Nguyệt Loan với ông mà nói, mãi mãi là một vòng hỗn loạn. 

Sự cự tuyệt của Lâm Miểu Miểu nằm trong dự liệu của ông, trong lòng ông có phần nặng nề, nhưng vẫn cười ôn hoà với cô, Lâm Miểu Miểu lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi xách, đẩy tới trước mặt ông: "Đây là xe lần trước ông đưa cho tôi, tôi nghĩ dùng không lâu, nêm mới nhận." 

Nụ cười của Lâm Thế Quần từ từ thu lại, trong lòng đau nhói, hôm qua khi biết Lâm Miểu Miểu xảy ra tai nạn, ông mới giật mình hiểu ra, mình cả đời bận rộn, tự cho là công thành danh toại, đến khi tuổi già, lại suýt chút nữa ngay cả một đứa con đưa tiễn cũng không có. 

Nhiều năm nay, tuy rằng Cố Dung thường gây chuyện với ông, nhưng ông vẫn còn có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nhưng hai năm trước Lâm Tư chết, Cố Dung gần như nổi điên, mà ông trong một đêm như già đi mười tuổi. 

Nhìn đôi đồng tử đen tuyền đơn thuần của Lâm Miểu Miểu, ông khổ sở hỏi: "Con nhất định phải khách khí như vậy với ba sao?" 

Cô không trả lời, nhưng thái độ của cô, trong rừng trúc yên tĩnh, biểu lộ vô cùng rõ ràng. 

Một lát sau, Lâm Miểu Miểu ngước mắt lên hỏi: "Tôi có thể biết...... chuyện xảy ra năm đó giữa ông và mẹ tôi không?" 

...... 

Lúc Tông Chính đến đón Lâm Miểu Miểu, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại: "Ăn cơm không vui à?" 

Trên mặt cô không có biểu tình gì, cả người lộ vẻ u sầu. Cho tới bây giờ Tông Chính chưa hề thấy tâm trạng u ám như vậy trên người cô. 

"Ừ." Thanh âm của cô cũng rất trầm. 

Dọc đường đi Lâm Miểu Miểu đều im lặng, khiến tâm trạng của anh cũng càng lúc càng xấu, Tông Chính tạt xe vào bên đường, cau mày hỏi: "Em làm sao vậy?" 

"Hả? Không sao." Cô ngẩng đầu lúc này mới phát hiện xe đã ngừng lại. 

Trong lòng Tông Chính giận dữ kiềm chế không nói ra được, đưa tay kéo cô lại gần, rất không khách khí hỏi: "Em cho rằng mắt anh mù không nhìn thấy à?" 

"Em không sao." Lâm Miểu Miểu hơi nghiêng đầu tránh đi, rủ mi xuống, hơi thở phiền muộn quanh người giảm đi chút ít. 

Anh xoay mặt cô sang, rống lên với cô: "Lần sau muốn nói không sao, phiền em đừng làm bộ dạng muốn chết không muốn sống này đi." 

Lâm Miểu Miểu hất tay anh ra, trở lại chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Cơn giận trong lòng Tông Chính càng lớn, mấy ngày nay anh chưa phát giận với cô lần nào, ngoại trừ việc anh cố gắng hết mức kiểm soát tính khí của mình, còn bởi vì mấy ngày qua quan hệ của hai người rất hoà hợp, tâm trạng anh tốt, không tức giận nổi với cô, nhưng trông thấy bộ dạng này của cô, anh đã giận không có chỗ phát tiết, nếu có chuyện phiền muộn đau lòng, có thể nói ra để anh giải quyết, bây giờ coi là gì? Trong lòng có chuyện, cô nhất mực nói không sao. 

Về đến hoa viên Thế Kỷ, Tông Chính vừa xuống xe đã lôi Lâm Miểu Miểu lên phòng ngủ, đóng cửa lại liền bắt đầu cởi quần áo của cô, cơn giận tích tụ trong lòng anh, hễ cứ làm chuyện gì cũng không thông thuận, cúc thứ nhất bị anh cởi ra, anh trực tiếp dùng sự ngang ngược vừa xé vừa kéo, cúc áo lập tức bị bứt bay ra, Lâm Miểu Miểu lui về phía sau mấy bước, ngăn tay anh, bây giờ cô nào có tâm trạng thân mật cùng anh, huống hồ dáng vẻ nổi giận đùng đùng bây giờ của anh, nào giống muốn thân mật với cô, thật giống như muốn cắn chết cô thì đúng hơn. 

Cô lùi về sau, anh lập tức sải bước tới, khom lưng ôm cô, ném lên trên giường, tâm trạng Lâm Miểu Miểu vốn không tốt, hiện tại cũng phát cáu. 

"Anh đi ra ngoài!" 

Tông Chính cởi âu phục vứt xuống thảm, đang cởi cúc tay áo, nghe vậy chợt nhớ tới câu nói lần tổng kết nào đó của Đỗ Thiếu Khiêm. 

Đỗ Thiếu Khiêm hình như vừa chia tay với phụ nữ, cổ bị cào mấy vết đỏ, vừa uống rượu, vừa cảm khái: "Phụ nữ a, lúc tâm trạng tốt, thế nào cũng được, lúc tâm trạng không tốt, mắng cậu như cháu trai 3 tuổi ấy." Tên đó nhe răng sờ cổ, "Tình cờ gặp một em dũng mãnh, còn phải chịu bạo lực gia đình nữa." 

Bây giờ Tông Chính đã hiểu hết ý nghĩa sâu xa của những lời này, bây giờ Lâm Miểu Miểu không mắng anh, cũng không đánh anh, thế nhưng mấy chữ kia, lọt vào trong lỗ tai anh, kỳ thực so với vừa đánh vừa mắng cũng không khác nhau là mấy, anh đoán mình lại tiếp tục xung đột với cô, nói không hay thì là lại diễn ra một trận vật lộn. 

Buổi sáng vẫn còn tốt, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, kết quả ăn bữa cơm với Lâm Thế Quần, liền biến thành con nhím, Tông Chính trong lòng oán giận Lâm Thế Quần. 

Anh cởi quần áo của mình, nhảy lên giường kéo cô vào trong lòng, Lâm Miểu Miểu vừa mới ngọ ngoạy, anh lập tức trở mình đè lên người cô, ít nhất anh cũng nặng hơn 70 kg, đè lên người cô, rất nặng, cả người cô vốn đã mệt mỏi vô lực, bị đè như vậy ngay cả sức lực giãy dụa cũng không có. 

"Anh xuống đi." 

Tông Chính cúi đầu gặm trên miệng cô, dưới tay bận rộn cởi quần áo của cô, Lâm Miểu Miểu vùng vẫy, vừa nhấc chân đã cảm thấy đau nhức, cô mệt mỏi xoay mặt đi, không muốn nhìn anh, Tông Chính thấy bộ dạng này của cô, mất hết hứng thú dừng lại động tác. 

"Lâm Thế Quần đã nói gì với em?"  Chú thích: (1): Giá trị vốn hoá thị trường: là thước đo quy mô của một doanh nghiệp, là tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp, được xác định bằng số tiền bỏ ra để mua lại toàn bộ doanh nghiệp này trong điều kiện hiện tại.  CHƯƠNG 48 - NGHI NGỜ "Lâm Thế Quần đã nói gì với em?" 

Lâm Miểu Miểu bị anh bức hỏi có chút phiền muộn, dứt khoát nhắm mắt lại. 

Tông Chính bực dọc nhổm dậy, ngồi ở mép giường với lấy cái quần trên mặt đất, trực tiếp móc điện thoại di động ra gọi, mấy giây sau, anh không khách khí hỏi thẳng đầu dây bên kia: "Rốt cuộc ông đã nói với cô ấy những gì?" 

Lâm Miểu Miểu vừa nghe, đã biết anh gọi cho ai, nhất thời đầu óc ong ong, đá một cái vào sau lưng anh: "Anh cúp ngay!" 

Tông Chính từ bên giường đứng lên, che loa điện thoại, nhướng mày hỏi: "Tự em nói, hay để anh đi hỏi cha vợ?" 

Lâm Miểu Miểu trong lòng tức giận, lạnh lùng trả lời: "Đây là việc riêng của em!" 

"Vậy thì anh trực tiếp hỏi cha vợ nhé!" Anh cầm di động đi ra cửa, Lâm Miểu Miểu một lúc không nói gì, với cái tính khí này của Tông Chính, bất kể Lâm Thế Quần nói hay không nói, anh cũng sẽ dùng cách khác tìm được chân tướng, cô ấm ức gọi anh: "Không cần hỏi ông ấy, em nói." 

Tông Chính đưa lưng về phía Lâm Miểu Miểu, khóe môi hơi cong lên, cười một cách giảo hoạt, anh vốn không có nhấn dãy số điện thoại kia, anh nói thêm mấy câu, mới giả bộ cúp máy. 

Anh trèo lên giường, ôm cô vào lòng, bắt đầu cẩn thận gặng hỏi, vừa hỏi, vừa cởi quần áo của cô, Lâm Miểu Miểu không nói mà né tránh tay anh, Tông Chính không vui: "Em muốn mặc quần áo ngủ trưa à?" 

"Người em rất khó chịu." Nét mặt của cô lộ rõ vẻ kháng cự, ánh mắt lên án. 

Tông Chính im lặng, rõ là anh rất dịu dàng lại rất có kiên nhẫn, gần như bức mình đến phát điên, cũng chỉ làm có ba lần, vậy mà cô còn bày ra bộ dạng như bị tra tấn thế này được à? 

Anh khẽ hừ một tiếng, xấu xa tố cáo trước: "Trong đầu em nghĩ lung tung cái gì đấy? Tất nhiên nếu em có nhu cầu, anh đây cũng......" 

"Không có nhu cầu!" 

Tông Chính nhìn cô chằm chằm lạnh buốt, trong lòng buồn bực, đây……giống như bị ghét bỏ ấy? 

Lẽ nào đêm qua anh biểu hiện không tốt? Từ sau khi kết hôn anh đã tập trung tinh thần nghiên cứu, tất cả kiến thức lý thuyết đã rõ như lòng bàn tay lại còn được mở rộng phong phú hơn, nhất là sau khi thái độ của cô buông lỏng, buổi tối mỗi ngày trong đầu anh đều là hình ảnh hạn chế lứa tuổi, người nào đó đã muốn làm là phải làm tốt nhất, chỉ thiếu chưa vạch ra một kế sách cụ thể thôi. 

Anh tự nhận hôm qua làm, điểm tối đa nếu là một trăm điểm, anh có thể đạt điểm tuyệt đối! 

Hoàn toàn có thể chinh phục Lâm Miểu Miểu! 

Hoàn toàn có thể khiến cô phục dưới quần tây của anh! 

Nhưng...... 

Thái độ ghét bỏ này của cô, là thế nào đây? 

Dẫu sao anh cũng chỉ có kiến thức lý thuyết, thấy thái độ này của Lâm Miểu Miểu cũng có chút hoài nghi, sau khi yên lặng mấy giây, anh truy đến cùng: "Em có cái gì không hài lòng?" 

Chẳng lẽ anh quá ôn nhu? Tông Chính không khỏi hối hận, biết thế cứ dựa theo tính cách của mình cho rồi, giả bộ nhã nhặn gì cơ chứ! 

Lâm Miểu Miểu hiển nhiên không muốn nói về vấn đề này, quả quyết thay đổi chủ đề, nhắc lại chuyện buổi trưa. 

"......mẹ em cũng chết vì tai nạn giao thông, trước đây em chưa từng nghi ngờ gì cả, nhưng lần này bản thân mình xảy ra tai nạn, cho nên......" 

"Em cảm thấy cái chết của mẹ em có điểm kỳ lạ?" 

Lâm Miểu Miểu nhíu mày, không chắc chắn nói: "Em cũng không biết." 

Lý Yên gặp tai nạn qua đời cô còn chưa đầy một tuổi, chuyện đã qua mười chín năm, Lý Yên chẳng qua chỉ là một cô gái thôn quê không ai biết đến, cho dù đi điều tra tài liệu về trước, chỉ sợ cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào? Cô chỉ có thể hỏi Lâm Thế Quần, tiếc là thời điểm Lý Yên chết, Lâm Thế Quần căn bản không biết, mãi cho đến khi bà ngoại của cô bệnh nặng, Lâm Thế Quần mới biết đến sự tồn tại của Lâm Miểu Miểu, mơ hồ nhớ lại Lý Yên năm đó. 

"Ông ấy không nói người phụ nữ thần bí kia là ai? Năng lực của Lâm Thế Quần tuyệt đối không thể nghi ngờ, tập đoàn Lâm thị có thể có quy mô ngày hôm nay, công lao của Lâm Thế Quần không thể thiếu, bị người khác mưu hại, Tông Chính không tin ông ta sẽ không tra ra người đứng đằng sau.

Lâm Miểu Miểu lắc đầu, "Ông ấy chỉ nói người kia đã nhận được sự trừng phạt, nhưng không nói là ai." Tâm tình của cô đối với người phụ nữ thần bí kia có điểm phức tạp, người phụ nữ kia cứu Lý Yên, trở tay lại đem Lý Yên đẩy vào trong một hố lửa khác, nếu như vụ tai nạn của Lý Yên cũng do người làm, như vậy bà không chỉ trả ơn bằng cuộc sống, mà còn phải trả bằng cả tính mạng của mình. 

Thụ nhân chi ân, dũng tuyền tương báo.(1) 

Tính cách của Lý Yên thành thật chất phác như vậy, cho nên đến lúc chết bà cũng chưa từng oán hận người phụ nữ kia, chỉ nhắc qua người phụ nữ này với bà ngoại. 

Thực sự Lâm Miểu Miểu cũng không muốn hỏi đến cùng để biết người phụ nữ kia là ai, biết rồi thì có thể làm gì đây? Vì Lý Yên lấy lại công bằng? Lý Yên cũng không muốn làm như vậy. 

Chỉ là thái độ của Lâm Thế Quần...... 

Đáy lòng cô hờ hững nghĩ, chẳng lẽ vì ông ta tặng cho cô 10% cổ phần, cho nên đầu óc cô mới choáng váng đến mức quên mất ông ta là người lạnh lùng vô tình đến cỡ nào? 

Lúc nào thì cô trở nên ngây thơ như vậy? 

Trong lúc nhất thời Tông Chính cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ ôm cô thật chặt, suy nghĩ một lúc, từ từ phân tích cùng cô: "Chuyện của mẹ em, chắc chắn có liên qua tới Cố Dung." 

Điểm này Lâm Miểu Miểu cũng đồng ý, mấy lời Lâm Thế Quần nói hôm nay, kết hợp với những lời năm đó bà ngoại nói với cô, đầu đuôi sự việc năm đó được xâu chuỗi trong đầu cô thật rõ ràng. 

Khi ấy Cố Dung mang thai lần thứ hai, đã hơn năm tháng, vào buổi sáng một ngày nhận được điện thoại nặc danh, sau đó dựa theo gợi ý trong điện thoại bắt gian Lâm Thế Quần và Lý Yên tại giường, không lâu sau Cố Dung xảy thai đứa con trai đã thành hình, lại không thể sinh con nữa. 

Lâm Miểu Miểu luôn cho rằng Lý Yên bị Lâm Thế Quần đuổi đi, tới hôm nay mới biết, năm đó Lâm Thế Quần chẳng những không đuổi bà, trái lại còn muốn bao nuôi bà, Lâm Thế Quần để lại cho Lý Yên một tấm danh thiếp, một tờ chi phiếu,...... còn có một chiếc chìa khóa. 

Tuy Lý Yên cũng là người bị hại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn với Cố Dung, ngay trong ngày hôm đó đã bắt xe rời khỏi thành phố Z. 

Sau khi trở lại thôn Bảo Lam, bà sống trầm lặng, hơn bốn tháng sau mới phát hiện mình mang thai. 

Cho dù là Trung Quốc bây giờ, chưa kết hôn sinh con còn phải chịu sự soi mói, huống hồ là nông thôn hai mươi năm trước, nhưng cái thai đã hơn bốn tháng, với trình độ điều trị lúc bấy giờ của thôn Bảo Lam, lấy ra đứa trẻ có thể lấy đi luôn mạng của Lý Yên, Lý Yên sau một đêm suy nghĩ, kiên quyết giữ lại cái thai, từ lúc đưa ra quyết định kia, thân thích của Lý gia ào ào đòi đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. 

Lâm Miểu Miểu từng chất vấn bà ngoại, tại sao Lý Yên phải sinh cô ra? 

Bà ngoại ôm cô, trong đôi mắt đục ngầu nước mắt từ từ chảy ra, trẻ mất chồng, già lại mất con, những người thân của bà vì đứa con gái chưa chồng đã chửa, liền cắt đứt qua lại, cho nên sau khi Lý Yên chết, bà một mình mang theo cháu ngoại sống tiếp một cách quật cường. 

Ban ngày ra đồng làm ruộng, buổi tối ở nhà làm thủ công, cuộc sống gian khổ cứ qua đi như vậy, bà sống cả đời chưa từng khuất phục số phận, nhưng mà bây giờ nhìn vào đôi mắt vừa căm phẫn vừa trong suốt của cháu gái mình, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. 

"Có người mẹ nào có thể nhẫn tâm chính tay giết chết đứa con của mình? Đứa trẻ là vô tội......" 

Nước mắt ẩm ướt rơi lên gương mặt non nớt của Lâm Miểu Miểu, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ nhiệt độ nóng ấm ấy. Bà ngoại mới chỉ hơn năm mươi tuổi, nhưng trông còn già hơn những ông bà cụ bảy mươi tuổi ở quê, Lâm Miểu Miểu khi đó còn không hiểu tình cảm sâu sắc chất chứa trong những lời này, thế nhưng nước mắt cũng chảy theo. 

Bà ngoại sức tàn lực kiệt ôm cô khóc nức nở, "Mẹ con nói cho dù đào rau dại ăn cỏ ăn rễ cây cũng phải nuôi con lớn, tội để một mình mẹ con chịu, nhưng mà mẹ con bạc mệnh đi sớm......" 

“Bà ngoại bây giờ cũng không sống được mấy ngày...... Miểu Miểu của bà, bà ngoại thà chết cũng không muốn đưa con đến nhà kia......" 

Đôi mắt đục ngầu của bà hiện lên đầy tơ máu đỏ, bởi vì buổi tối mỗi ngày khi làm sản phẩm thủ công, bà đều không nỡ thắp đèn, chỉ có thể mượn đèn đường nhà người khác, thị lực vốn đã kém, từ lúc biết bệnh tình của mình, đến hai ngày liền bà không chợp mắt, khóc rất thương tâm, mắt nhìn cái gì hầu như cũng không thấy rõ. 

Từ trong một cái tủ cũ kĩ, bà lần mò lục lọi nửa ngày mới tìm được một tờ chi phiếu và một tấm danh thiếp kẹp trong quyển sách, để cho Lâm Miểu Miểu nhìn số điện thoại và tên trên đó, sau đó mang theo cô đi đến quầy bán quà vặt trong thôn gọi điện thoại cho Lâm Thế Quần. 

Lặng lẽ nắm tay bà ngoại, làm cây gậy của bà, từ đầu đến cuối cô vẫn cắn chặt môi không để mình bật khóc, cô sợ mình vừa khóc, bà ngoại cũng khóc theo. 

Tính bà ngoại rất cứng cỏi, từ trước đến giờ chưa từng thấy bà cúi đầu, yêu cầu với cô cũng rất nghiêm khắc, sau khi biết cô đánh nhau, đã đánh cô một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng Lâm Miểu Miểu cũng là một người tính tình bướng bỉnh không chịu thua, có người mắng chửi liền đánh không tha, mãi cho đến một ngày, trong lúc vô tình cô trông thấy bà ngoại xách theo trứng gà quý báu trong nhà đi xin lỗi người ta, trước giờ toàn là bà ngoại mạnh mẽ đứng trên người khác, chứ khom lưng chắp tay...... 

Từ đó cô cũng không đánh nhau với người khác nữa, đến khi được Lâm Thế Quần đón về nhà họ Lâm. 

Môi trường xa lạ, trong lòng thấp thỏm lo âu, lo lắng cho bà ngoại, lại bị động chạm đến vết sẹo sâu kín trong lòng, cô đã đánh Diệp Ninh. 

Sau khi đánh xong, trái lại cô còn thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể đi tìm bà ngoại, cô biết, nếu như không phải không còn biện pháp nào, bà ngoại thà chết cũng không muốn đưa cô đến Lâm gia, thế nhưng cô thà cùng chết với bà ngoại còn hơn, rốt cuộc có thể ra khỏi tòa nhà to lớn ấy, cô nhìn lên bầu trời, nhưng không biết đi nơi nào tìm bà. 

Lúc ấy, cô vẫn cho mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời, nhiều năm sau đó khi cô nhớ về thôn Bảo Lam, cuộc sống tám năm gian khổ, lại là niềm hạnh phúc cũng là hồi ức duy nhất có thể khiến đáy lòng cô cảm thấy ấm áp. 

...... 

Nội tình năm đó, Cố Dung cũng không phải không biết, lúc Lâm Miểu Miểu chừng mười tuổi vẫn không thể nghĩ ra vì sao Cố Dung hận cô như vậy. Lâm Miểu Miểu tưởng là việc này cũng qua đi lâu rồi, cô rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, nhưng...... 

Phác Hoằng Hi từng đánh giá, tính cách của cô ở hầu hết mọi phương diện đều rất dũng cảm, nhưng ở phương diện tình cảm lại rất thích trốn tránh. Lâm Miểu Miểu cũng không phủ nhận điểm này, điều này có liên quan đến những gì cô trải qua lúc nhỏ, nếu không phải có cuộc hôn nhân bất ngờ với Tông Chính - một người ngang ngược không nói lý, chứ không cô cũng không biết lúc nào mình mới có thể kết hôn. 

Cô rất hài lòng, rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, cho nên đối với tất cả những người và chuyện muốn phá hư cuộc sống của cô...... đáy lòng cô lần đầu tiên dâng lên ý muốn chiến đấu mãnh liệt như vậy, cho nên cô đi gặp Lâm Thế Quần, muốn tìm ra chân tướng, Lâm Thế Quần biết rõ người kia là ai lại bảo vệ người ấy, Lâm Miểu Miểu không biết mình có cảm giác gì, cô cho là mình đã không để ý từ lâu, hoá ra vẫn cảm thấy khó chịu. 

Lâm Miểu Miểu cũng không che giấu tâm tình của mình, Tông Chính muốn an ủi cô, lại cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ ôm chặt cô hơn, dùng hàm dưới cọ cọ lên đỉnh đầu cô, anh im lặng một lúc lâu, bất thình lình nói: "Anh nghĩ tới một người." 

Lâm Miểu Miểu ngẩng cao đầu. 

"Người Cố Dung hận nhất chắc chắn không phải em, mà là......" Anh chậm rãi nói ra hai chữ: "Lục Bình." 

"......mà người Lục Bình hận nhất, chắc chắn cũng là Cố Dung." 

Từ vẻ mặt mờ mịt của Lâm Miểu Miểu, Tông Chính đoán cô nhất định không biết Lục Bình là ai, liền nói rõ: "Thời điểm Lâm Tư chết, anh mới biết......" 

Lâm Miểu Miểu quả thực không biết Lục Bình là ai, ngày hôm nay Lâm Thế Quần từ chối nói ra người đó là ai, cô thậm chí còn hoài nghi là Úc Hân, vốn ấn tượng về Úc Hân trong lòng cô rất tốt, chỉ là sau gặp mặt và khi trải qua vụ tai nạn ở phòng tranh, Úc Hân luôn để lại cho cô cảm giác không thể giải thích rõ, hai mươi năm trước, vị hôn thê của Lâm Thế Quần chết, Cố Dung mới có thể toại nguyện gả cho Lâm Thế Quần, mà vị hôn thê Lâm Thế Quần lại là em gái Úc Hân, Úc Gia. 

Lâm Miểu Miểu không biết giữa Úc Hân và Cố Dung còn có xích mích gì, để cho người sau tâm cao khí ngạo tránh xuất hiện ở chốn tụ họp nơi phòng tranh, mà cô còn xảy ra chuyện ở phòng tranh của Úc Hân, như vậy người Lâm Thế Quần muốn bảo vệ, có phải là Úc Hân hay không? 

Nhưng bây giờ, lại xuất hiện thêm một Lục Bình. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .